Saturday, January 20, 2018

Tìm kiếm những nụ cười

Sau một thời gian không khí u ám bao trùm lên blog mình thì mình muốn viết gì đó để thay đổi không khí như đã hứa với một người. Chỉ đơn giản là vài dòng về những điều làm mình cảm thấy vui và nhẹ lòng mỗi buổi sáng. Bài này mình viết vốn chẳng có tí dàn ý gì trong đầu, cứ viết thôi.


Ngày còn làm việc ở PwC và ở chỗ cũ bên Tân Bình, thường mình mất tầm nửa tiếng để đi từ nhà đến công ty. Mình làm việc hiệu quả nhất vào buổi sáng nên luôn muốn trân trọng khoảng thời gian này nên thường rời nhà vào lúc 7 giờ 20. Đây cũng là khoảng thời gian mình thích nhất trong ngày, không khí không quá ngột ngạt, đường không quá kẹt xe. Đeo tai nghe vào và mở playlist nhạc yêu thích, mình chọn cách mở đầu ngày mới của mình sao cho thật sảng khoái nhất, dẫu biết rằng trong to-do list vẫn còn hàng tỉ việc phải làm, dẫu biết rằng tối qua vẫn còn hàng tỉ việc cần giải quyết nhưng vẫn dứt khoát đắp chăn đi ngủ và mặc kệ pending.

Giai đoạn mới đi làm, khoảng tháng 10 năm 2014, mình bị stress cực kì. Mỗi ngày dắt xe ra khỏi nhà là mỗi lần mình thở dài. Tại sao phải làm công việc này? Tại sao làm hoài không ra số? Tại sao khách hàng lại khó chịu như vậy? Hay là tìm việc khác có được không? Con đường đi làm với mình như một chặng đường mà mình cứ mong nó dài thêm và đừng bao giờ kết thúc.

Một ngày, mình để ý có một cô bé bán sữa đậu nành hay đứng ở góc đường Điện Biên Phủ giao với Pasteur. Khuôn người mập mạp, nước da ngăm đen, nhìn chẳng có gì nổi bật ngoại trừ một nụ cười tươi rói lúc nào cũng nở trên môi. Thường mình thấy những người bán hàng rong trẻ trẻ ở con đường đó hay đeo khẩu trang kín mặt, lí do là để che bụi hay gì đó mình không rõ, cô bé này thì ngược lại, cứ đứng lúc lắc và cười thật tươi mà thôi. Có lẽ vì nụ cười ấy nên sữa cô bé này bán khá đắt khách. Không biết mọi người ghé vì sữa ngon hay vì nụ cười ấy làm dịu bớt đi những lo lắng đầu ngày của mỗi người, mình nghiêng theo vế thứ hai hơn. Nụ cười ấy ấn tượng đến mức mình nhớ đến tận giờ.

Dần dà, mình quen với nụ cười của cô bé ấy mỗi buổi sáng đi làm. Dù cung đường đó đến công ty xa hơn nhưng mình vẫn thích đi, chỉ để tìm kiếm một thứ gì đó làm mình nhẹ bớt gánh nặng công việc trong lòng. Nhận ra rằng, mình còn có một công việc tốt hơn nhiều người để cố gắng, một gia đình để nương tựa, một người chờ mình mỗi buổi tối. Những khó khăn bước đầu rồi cũng sẽ qua, nếu vậy thì tại sao lại vội nản?

Được tầm một năm thì cô bé ấy không còn bán nữa. Lâu lâu vẫn tiếc vì chưa từng ghé một lần mua ủng hộ.

Về sau này, mỗi sáng mình dậy sớm, đọc vài trang sách, nghe một hai bài podcast về topic mình thích, nghe radio, làm vài động tác stretching, nhìn vào gương chiếu hậu, nở một nụ cười thật tươi trước khi đeo khẩu trang và bước lên xe. Gạt đi dự tính những việc sẽ làm trong đầu mà tận hưởng buổi sáng cách thoải mái nhất.

                                                          Đi chơi rafting ở Bali, tháng 5 - 2017
Dạo gần đây, sau khi trải qua nhiều chuyện, mình chợt nhận ra rằng chẳng cần làm những điều to tát, chỉ cần thức dậy sớm, tận hưởng không khí yên tĩnh lúc mọi người còn đang say ngủ, làm những việc mình yêu thích, vậy là mình có thể tràn đầy tự tin cho một ngày làm việc sắp tới rồi. 

Mỗi sáng, mình tìm kiếm những nụ cười mà mình có thể bắt gặp trên đường, ví dụ như hôm nay mình nhìn thấy được nụ cười của một bé tầm 5 tuổi ngồi yên sau ôm lưng mẹ lúc chờ đèn đỏ, nụ cười của  cô bán bánh mì, nụ cười của em gái bán cafe, nụ cười của chú bảo vệ công ty, nụ cười của sếp mình. 

À, còn nụ cười của mình nữa chứ nhỉ. 

Chiều được về sớm lúc trời hãy còn chưa tắt nắng, ngước nhìn lên trời, mình tự nhủ.
Trời còn xanh lắm và mình chỉ mới 25 tuổi thôi.

                                             Ngày ấy vẫn còn tươi, hình chụp hôm nhận bằng ACCA, tháng 5-2017

Post a Comment

Start typing and press Enter to search